Bất Bạo Động Đồng Nghĩa Với Độc Tài Cộng Sản Muôn Năm! Người Việt Phải Hành Động Để Tự Cứu Mình! Đừng Trông Chờ Bất Kỳ Ai. Blog hoạt động từ ngày 28 tháng 2 năm 2.012

Giấc Mơ Hoang Của Độc Tài








MƠ!!!

Bài viết này tập chú vào 2 giấc mơ bịnh hoạn, một là giấc mơ hoang của Đảng Cộng Sản Việt Nam, hai là những người mơ có thể bắt tay với độc tài. Phần cuối là sự đối lập của hai giấc mơ này, đó là mong muốn chính đáng của người Việt được sống trong tự do, dân chủ, xã hội không có bạo lực đàn áp.

Dân tộc Việt chúng ta đang bị cưỡng bách phải đồng hành với đám mơ hoang!!! Hoang đường, hoang tưởng, hoang đàng (sa đọa, hư hỏng). Từ những kẻ xuất thân trên nền tảng trí thức mong manh, đảng của lũ đội nón cối, cầm mã tấu, nuôi tham vọng chiếm quyền lực bằng mọi giá, dù phải đẩy cả dân tộc vào vòng nô lệ của một tư tưởng hoang đường, xằng bậy.

Chính vì sự dốt nát, nên khi chiếm được quyền lực, họ trở thành kẻ mù dẫn đường cho dân Việt. Khi một quốc gia, một dân tộc trao thân cho những tên đui về trí tuệ, nhưng nhiều tham vọng, để dẫn đường xây dựng đất nước, thì chuyện phải đi lòng vòng trong hơn 70 năm, rồi rớt xuống hố sâu nghèo đói, mất tự do, là việc đương nhiên.

Năm 1.930, Hồ Chí Minh và các đệ tử vô cùng hưng phấn về sự thành công của cuộc cách mạng hoang tưởng, tháng 10/1.917, trên đất nước Liên Sô nghèo đói nhất so với các quốc gia tại Âu Châu.

Thời điểm năm 1.930, nước Việt ta đang sống dưới sự cai trị của thực dân Pháp, 3 trung tâm văn hóa kinh tế chính trị của cả nước lúc bây giờ là Huế, Sài Gòn, Hà Nội.

Hà Nội từng là thủ đô cả ngàn năm của nước Việt thời vua chúa lạc hậu, lúc đó (năm 1.930) tập trung một số trí thức theo Tây học. Huế thì là kinh đô của nước Việt và triều đình đang nằm trong vòng kềm chế của thực dân Pháp. Sài Gòn là trung tâm của Miền Nam, một vùng đất mới khai phá, rất nhiều tiềm năng kinh tế, lại là nơi tập hợp nhiều người Việt theo Tây học, mang tư tưởng phóng khoáng.

Tư tưởng nho học của người Hán giúp cho các triều đại vua chúa thống trị lâu dài nhưng vì bảo thủ và quá chậm tiến nên không đủ sức đối phó với sức mạnh kỹ thuật của Tây Phương đang phát triển mạnh mẽ. Để chống Pháp, người Việt yêu nước chỉ dựa vào tinh thần dân tộc.

Trong tình thế những năm đó, Hồ Chí Minh và đồng đảng có tham vọng chính trị hơn người ở điểm là bất chấp mọi phương tiện, miễn sao đạt được mục tiêu của họ. Đây là điểm căn bản để Hồ tiến gần đến cuộc cách mạng tháng 10 và chụp lấy chủ nghĩa Cộng Sản, lý thuyết Cộng Sản như là một phương tiện để đạt đến mục tiêu thỏa mãn tham vọng chính trị của một cá nhân nghiên cứu chủ nghĩa Marx như con chim két tập nhái theo tiếng người.

Thời điểm cách mạng tháng 10/1.917 tại Nga, và cuộc cách mạng tháng 8/1.945 tại Việt Nam đã là các yếu tố lịch sử oan nghiệt, thúc đẩy phần số dân tộc chúng ta đi vào định mệnh đen tối u uất cho đến tận giờ này.

Cách đây hơn 70 năm, nhiều người Việt có lý tưởng yêu nước đã lầm tin vào Cộng Sản, họ mang lòng nhiệt huyết đóng góp cho cách mạng Việt Nam nhưng đã bị Cộng Sản cướp công trắng trợn.

Sau thời kỳ lường gạt mồm loa mép giải, khi Cộng Sản đã cướp được quyền lực, họ lộ bộ mặt là tay sai đắc lực của Cộng Sản Quốc Tế, và xây dựng bộ máy cai trị bằng nòng súng. Dân Việt có biết thì đã quá trễ rồi. Từ đó, Cộng Sản dùng công an trị để cưỡng bách dân Việt phải đồng hành với họ trong cơn chiêm bao hoang dại.

Hồ Chí Minh và đồng đảng đã mang giấc mơ hoang vào xã hội Việt Nam. Vì thiếu hiểu biết về lịch sử chính trị, về kinh tế, về sự phát triển tư bản trong xã hội Mỹ và Châu Âu trong thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, nên những người cầm đầu Cộng Sản đã không thấy được tính chất hoang tưởng nguy hiểm của hệ thống lý luận chủ nghĩa Marx – Lenin.

Ngày nay, khi càng sa lầy xuống vực thẳm của sự hoang tưởng, và dân Việt không có lối thoát để vươn lên sánh vai với các dân tộc tiến bộ trên thế giới, nhưng vì quá đam mê quyền lực, quá sợ hãi khi sẽ mất đi cuộc sống hưởng thụ vật chất, nên những kẻ mù, đảng đui, quyết cầm mã tấu đâm chém túi bụi vào hình hài đất nước và cơ thể người dân Việt.

Giấc mơ bịnh hoạn thứ hai của những người không phải là Cộng Sản, nhưng lại cả gan dám bắt tay với độc tài.

Bạn dám quyết đoán, độc tài Cộng Sản có thể cải sửa để trở thành người lương thiện???

Bạn dám quyết đoán, độc tài Cộng Sản Việt Nam có thiện chí hợp tác với người quốc gia yêu nước để xây dựng lại tổ quốc Việt Nam tự do, dân chủ, không độc tài Cộng Sản???

Những năm tôi còn tuổi niên thiếu sống tại thủ đô Sài Gòn của Miền Nam tự do, dù khu vực gia đình tôi sống là trung tâm Quận Nhất, nhưng đêm đêm tôi vẫn nghe tiếng đại pháo của Cộng Sản nã dữ dội vào vùng ven đô.

Cộng Sản trường kỳ tấn công tàn bạo vào Miền Nam suốt từ năm 1.955 đến tháng 4/1.975.

Họ trường kỳ tấn công với đủ loại vũ khí do Tàu Cộng và Liên Sô cung cấp.

Họ dùng mọi thủ đoạn chiêu trò bẩn thỉu để lừa gạt báo chí và công luận thế giới về cuộc chiến ở Việt Nam là cuộc “cách mạng giải phóng” người dân Miền Nam đang bị nô lệ.

Để làm gì???

Xin thưa rằng, chỉ để thực hiện cuộc cách mạng hoang tưởng, chỉ để chiếm Miền Nam giàu có, chỉ để cướp quyền lực, chỉ để vâng theo lịnh quan thầy Nga - Tàu, và để rồi sống giàu sang sung sướng trên bao giọt nước mắt khổ nhục của dân Việt đổ xuống như hiện nay mà bạn đã chứng kiến hàng ngày trên mạng xã hội Facebook.

Như vậy, bạn có thể tin rằng, loại người, loại đảng phái không tin trên đời này có hai chữ “sự thật”, đang sống rất giàu sang, đầy quyền lực, sẽ hợp tác với những đảng phái, những người có thiện chí, yêu nước, nhưng không có quyền lực, không có tiền, nhất là không có chân đứng tại hang ổ Ba Đình, Hà Nội ???

Thực tế lịch sử Việt Nam trong hơn 70 năm qua đã chứng minh bằng máu và nước mắt rồi, những kẻ mù đang cầm đầu cái đảng đui không bao giờ chấp nhận bất cứ đảng phái, cá nhân nào không thuộc về họ.

Vậy thì, một số tổ chức hay cá nhân, đừng bao giờ nuôi giấc mơ hoang. Bắt tay với độc tài Cộng Sản Việt Nam, họ chìa tay trái bắt tay bạn, còn tay phải, họ cầm chặt lưỡi lê đâm thấu lưng bạn !!!

Đối lập chính đáng với hai thứ cuồng hoang đó, là ước mơ được sống trong xã hội tự do của dân tộc Việt. Để giấc mơ tự do dân chủ nằm trong tầm tay của mình, mỗi người Việt phải hành động. Không ai mang tự do, dân chủ đến cho không dân tộc chúng ta.

Chính những người Việt như Đảng Cộng Sản Việt Nam, một khi vì tham vọng chính trị họ sẵn sàng thay máu để trở thành ngoại nhân xa lạ và rồi tàn bạo bóp chết nguyện vọng chính đáng muốn sống tự do của dân Việt.

Như vậy, người Việt lại càng khẳng định cuộc tranh đấu cho tự do hôm nay chỉ do sự nỗ lực của chính người Việt, và bất kỳ đảng phái nào muốn đồng hành với dân tộc phải chứng minh bằng hành động yêu nước cụ thể và phải phục tùng bản hiến pháp do dân Việt soạn ra thông qua các cơ quan đại diện. Đảng chính trị luôn luôn đứng dưới hiến pháp, đứng dưới luật pháp.

Để thực hiện ước mơ tự do thì đừng tọa như bàn thạch mà ngóng trông, mong chờ có đại chiến trên thế giới hay Mỹ đánh Tàu Cộng trên Biển Đông với hy vọng sẽ làm cho Đảng Cộng Sản Việt Nam sụp đổ.

Nếu có, thì chỉ là sự hỗ trợ của tình thế, chứ còn nỗ lực chuẩn bị, nỗ lực hành động vẫn luôn luôn thuộc về dân Việt.

Những bạn trẻ Việt Nam từng lật những trang sử Việt đọc lại, chắc phải nhớ người anh hùng Nguyễn Thái Học với câu nói để lại ngàn năm: “Không thành công thì thành nhân”.

Anh hùng Nguyễn Thái Học lập đảng chính trị đánh bọn ngoại xâm Pháp, Việt Nam Quốc Dân Đảng, khi ông chưa đến tuổi 30. Anh hùng không đợi tuổi.

Những bạn trẻ Việt Nam ngày nay cần noi theo gương sáng của người xưa.

Để chuẩn bị biến ước mơ tự do dân chủ thành sự thực, các bạn trẻ phải lên đường hành động. Nếu bạn là người có kiến thức thì phải tìm hiểu về các giá trị dân chủ trên thế giới và chia xẻ điều học hỏi đó cho những người cùng lứa tuổi với mình. Đây là cơ hội tốt để kết giao bạn hữu, chiến hữu, cho việc lập hội, lập đảng bây giờ và sau này.

Các bạn trẻ phải nuôi cao vọng rằng, chính thế hệ (lớp người cùng lứa tuổi) các bạn sẽ là thế hệ lãnh đạo quốc gia Việt Nam sau này. Vì những thế hệ lãnh đạo của Cộng Sản đã già cỗi, đã lú lẩn, không có khả năng để lèo lái con thuyền quốc gia trong thời đại ngày nay.

Trong xã hội Việt từ ngàn xưa cho đến ngày nay luôn có hai loại người cao thấp khác nhau. Loại người ngần ngại khi đi trong cơn mưa. Loại người thứ hai là sống có lý tưởng và ý chí, mong mỏi được dấn thân vì lợi ích của cộng đồng, xã hội.

Và tổ quốc Việt Nam hiện nay vẫn tồn tại qua bao biến động lịch sử là vì dân tộc chúng ta luôn sản sinh ra những người mang tâm trí cao cả hơn người đó.

Ngày 6 tháng 7 năm 2.017
Phạm Hoàng Tùng.










Viết Về Chữ “Tặc”!!!

Chữ “tặc” có nghĩa là trộm cướp, kẻ gây hại cho cộng đồng, lũ giặc ác gây cảnh nhiễu nhương hỗn loạn và tàn phá đất nước. Tổng quát, chữ “tặc” có nghĩa rất xấu khi xét đến khía cạnh đạo đức, nhân phẩm.

Và đạo đức, nhân phẩm lại là giềng mối (khuôn phép, mối quan hệ trung tâm) quan trọng bậc nhất để duy trì ổn định và phát triển xã hội. Chứ không phải công an trị là phương tiện chính bảo đảm sự ổn định trong xã hội, như những kẻ cầm Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay suy nghĩ theo lối đó và thi hành triệt để.

Trong xã hội độc tài Cộng Sản mấy năm gần đây, người ta thường thấy báo chí Cộng Sản viết nhiều về chữ “tặc”, như: “đinh tặc”, “cát tặc”, “lâm tặc”.

“Đinh tặc” mà báo chí Cộng Sản nói đến, tất nhiên không phải là tên trộm cướp họ Đinh, như Đinh La Thăng. Mặc dù Đinh La Thăng cũng là một loại “tặc”, nhưng bị xếp chung vào hàng ngũ “quốc tặc”, tức là lũ người gây nhiễu nhương hỗn loạn, tàn phá quốc gia Việt Nam chúng ta.

“Đinh tặc” là từ ngữ gán cho những người hành nghề vá ruột xe hai bánh, 3 bánh, ngồi ngoài lề đường hay có tiệm nhỏ, nhưng không thu động ngồi chờ xe của người đi đường bị bể bánh, trái lại họ rải đinh trên lòng đường để xe rơi vào “ổ phục kích”. Kế hoạch chủ động rải đinh, gài đinh này nhằm tăng thu nhập khi tình trạng nghèo đói trong xã hội cứ gia tăng không ngừng mà nhà nước độc tài thì vô phương cứu vãn.

Đinh có nhiều loại và nhiều cách rải, như chông đinh, đinh từng cây, một chùm đinh…. Bạn ngó qua loại chông đinh, không phải cây đinh thông thường, trái lại là những cây sắt được mài nhọn và hàn nối vào nhau thành cái bẫy nhọn vững vàng, có “sức công phá” mạnh.

Ngó loại chông đinh này thì các xe hai bánh, ba bánh chạy dọc theo đường khó tránh được cái bẫy phục kích.

“Sáng tạo” khi bụng đói như thế này là cũng bắt nguồn từ các phim tuyên truyền láo xạo của Cộng Sản thời đánh nhau với Việt Nam Cộng Hòa. Thời đó, du kích Việt Cộng đào hầm trốn chui trốn nhủi như kỳ đà, kỳ nhông, cắc ké ở địa đạo Củ Chi (Tây Ninh), và vót tre làm chông để bẫy mấy anh lính Việt Nam Cộng Hòa.

Vậy thì, bọn công an, dân phòng đường phố đừng có thắc mắc tại sao mấy anh vá xe biết cách làm chông đinh để làm bể bánh xe người đi đường, và rồi “đinh tặc” trở thành vấn nạn nhức đầu cho xã hội.

Vì miếng cơm, và vì muốn cho nghề nghiệp phất lên, nên những người vá xe lề đường đã “sáng tạo” ra cách kiếm tiền bất chấp công luận, bất chấp đạo đức. Kiếm tiền bằng cách gài đinh trên đường để xe người đi đường phải bị bể bánh, có khi bị lật xe gây thương vong, là hành vi trái lương tâm.

Tại sao từ những người nghèo lương thiện, sống bằng nghề vá xe, lại trở thành “đinh tặc” như báo chí Cộng Sán gán cho họ??? Tất cả chỉ vì nghèo mà ra.

Thế thì tại sao họ nghèo??? Họ cũng bỏ sức lao động ra để kiếm cơm, chứ đâu có ngồi không trong các cơ quan ở Ba Đình, giơ tay chỉ đạo để lãnh lương đâu???

Cái nghèo luôn đi đôi (là đồng chí muôn năm) với xã hội độc tài Cộng Sản.

Lý do chính là xã hội đã không tạo cho cuộc sống họ khá hơn. Trách nhiệm cao nhất, nặng nhất là những người “sáng lập” ra cái xã hội Việt Nam ngày nay đã đẩy họ vào chỗ nghèo khó. Lỗi kế tiếp, là do những người hành nghề vá xe đã không kềm được lòng tham để rồi thành kẻ có tội.

“Tặc” thứ hai là “cát tặc”. Loại “tặc” này gây nguy hiểm nhiều hơn cho cộng đồng và môi trường. Loại “tặc” này không nghèo như “đinh tặc”, nhưng cũng vì lòng tham mà ra tay tàn phá môi trường, gây xoáy lở đất ven sông ven biển, rồi làm cho nhiều nhà cư dân ven sông phải bị lún sụt, trôi theo giòng nước.

Mức độ tác hại của “cát tặc” nặng nề hơn “đinh tặc”, và lan ra trong phạm vi rộng lớn, tương ứng theo đó, nguồn thu của “cát tặc” cũng nhiều hơn “đinh tặc”.

Giá một mét khối (m3) cát xuất cảng ra nước ngoài vào năm 2.014 là 4,6 Mỹ Kim. Theo báo mạng Cộng Sản (báo Tuổi Trẻ), chỉ trong 2 tháng đầu năm nay đã có 40 tàu chở 905.000 m3 đi Singapour để bán.

Singapour có nhu cầu mua cát rất cao, họ có chương trình lấn biển để mở rộng đảo Tekong từ 657 ha lên đến 3.310 ha (mẫu đất), với chi phí dự trù là 6,5 tỉ Mỹ Kim.

Bạn thấy ớn chưa??? Rõ ràng là lực lượng “cát tặc” ở Việt Nam đã có nơi tiêu thụ cát dồi dào, gần như vô giới hạn, và tiền chi trả cũng rất ư là hậu hĩnh. Chỉ sợ là Việt Nam không có đủ cát để “cát tặc” nạo vét cả ngày lẫn đêm, và mang đi bán cho Singapour, với sự đồng lõa của cán bộ địa phương.

Tổ quốc người ta bé nhỏ, nhưng lãnh đạo họ muốn mở rộng để xây dựng quốc gia cường thịnh, giúp dân có nơi rộng rãi để sinh sống, an cư lạc nghiệp. Còn tổ quốc chúng ta rộng lớn, tài nguyên phong phú, nhưng lãnh đạo và một số người dân vì lòng tham mà cắt đất, bán đất, nhường đảo, bán cát, mặc sức tàn phá, mạnh ai nấy quậy phá để kiếm đô la, sau đó bỏ chạy ra nước ngoài sinh sống.

Có tổ quốc nhưng những kẻ cầm đầu không cố gắng gìn giữ bồi đắp cho xinh đẹp mà chỉ mong muốn làm thân chùm gửi, ăn nhờ ở đậu xứ người. Chọn quê người làm quê mình.

Cũng đầu óc con người, cũng biết ăn ngon mặc đẹp. Vậy mà óc lãnh đạo của mỗi quốc gia mỗi khác. Dân tộc chúng ta bất hạnh ghê gớm mới gặp loại lãnh đạo hết sức ươn hèn, chẳng ra cái giống gì!!!

Singapour là đảo quốc bé xíu có diện tích khoảng 718 km2, dân số trên 5 triệu. Diện tích không bằng tỉnh Kiên Giang (khoảng 6.348 km2) ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thế mà, mức sống của người dân Singapour cao nhất ở Châu Á, và đứng hạng thứ 3 trên thế giới.

Bình quân thu nhập đầu người năm 2.014 là 56.319 USD. Một năm một người kiếm được 56.319 USD, vậy một tháng trung bình một người dân Singapour kiếm được gần 5 ngàn đô Mỹ.

Còn xứ sở do những đỉnh cao trí tuệ của loài người cai trị như Việt Nam có đến 5.000 năm văn minh, tổng số dân gần 100 triệu, thế mà dân chúng thì nghèo đói, đảng cứ đề ra nghị quyết này nọ, mồm loa mép giải, thao thao bất tuyệt lý luận chủ nghĩa Marx - Lenin, nhưng mỗi năm đều khom lưng quì gối ăn xin viện trợ khắp thế giới.

Vậy mà người dân nào đá động đến việc này là coi chừng bị công an ban đêm bắt cóc đưa vào đồn rồi lấy lưỡi lam hay dây thun quần để khứa cổ hay xiết cổ cho chết.

“Lâm tặc” thì cũng như hai loại “tặc” trên, nghĩa là cũng trộm cướp, phá hoại. “Lâm tặc” chuyên đốn cây, xẻ gổ, phá rừng. Tuy nhiên, “lâm tặc” khác với hai loại “tặc” trên là hoạt động trong rừng núi và có tổ chức thành nhóm, toán, có võ trang.

Báo chí Cộng Sản cũng đã tường thuật nhiều cuộc đụng độ giữa nhân viên kiểm lâm và “lâm tặc”. Có lúc cán bộ kiểm lâm bị bắn trọng thương. Như thế, đi vào rừng bắt “lâm tặc” cũng có thể được coi như đi vào chiến trường sống chết.

Câu hỏi được nêu lên ở đây là tại sao “lâm tặc” được trang bị súng đạn??? Và tại sao họ lại quyết chiến với cán bộ Cộng Sản???

Không có con số thống kê về việc bộ đội, công an làm mất súng hay bán súng để kiềm tiền ăn nhậu. Tuy nhiên, “lâm tặc” có thể tự làm súng đơn giản hay cải tiến, hoặc họ có thể mua súng ở biên giới Trung Cộng hay Lào Cộng. Tất phải có khe hở về việc súng đạn nên “lâm tặc” mới trang bị súng khi đi rừng trộm cây gổ.

Vấn đề chạm súng (hoặc chạm dao, kiếm) giữa kiểm lâm và “lâm tặc” khi được nhìn rộng ra thì cho chúng ta thấy rằng, lực lượng của chế độ độc tài luôn phải đối diện với nguy cơ bị tấn công từ mọi phía thuộc tầng lớp người dân trong xã hội, một khi quyền lợi thiết thân nhất của họ bị đảng độc tài đụng chạm đến.

Bạn đọc đoạn trích dưới đây để thấy tình hình từ mấy năm qua phức tạp như thế nào:
30/07/2011 22:56
Gần đây, tình trạng lâm tặc tấn công kiểm lâm viên ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp. Trong cuộc chiến không cân sức này, phần thua thiệt thường thuộc về lực lượng bảo vệ rừng
Ở Đắk Lắk có nhiều khu rừng không lúc nào lặng tiếng cưa, tiếng búa của lâm tặc. Trong đó, Buôn Ja Wầm (huyện Cư M’gar) và Vườn Quốc gia (VQG) Yok Đôn (huyện Buôn Đôn) hẳn là những khu rừng nóng nhất Đắk Lắk với những chuyến xe chở gỗ lậu hằng ngày và cả các vụ chống, thậm chí giết người bảo vệ rừng.” Hết trích.

Báo chí Cộng Sản sống bằng tiền của chế độ độc tài, như trẻ con bấu bám vào bầu sữa mẹ để sinh tồn, vì thế cái mỏm của báo chí Cộng Sản bị khóa hay không là do đảng, họ chỉ nói và viết được những gì đảng độc tài cho phép. Nếu cãi lời thì phải mất chén cơm, hai là vào tù ngồi.

Do vậy chữ “tặc” trong báo chí Cộng Sản còn thiếu những trường hợp “tặc” rất quan trọng, như kẻ cầm đầu đất nước lại đề ra các đường hướng chính trị gây tác hại nghiêm trọng cho xã hội, khiến cuộc sống dân tộc Việt phải bị đẩy lùi lại hàng mấy thập niên, bọn này phải bị gọi đích danh là “quốc tặc”.

Và chính “quốc tặc” là mẹ đẻ ra nhiều loại “tặc” khác trong xã hội Việt Nam hiện nay, như “môi trường tặc”, “Formosa tặc”, “ngân hàng tặc”, “Tân Sơn Nhất tặc”, “Yên Bái tặc”,……..

Nhiều người Việt cứ suy nghĩ lầm lẩn như thế này, họ nói, 42 năm nay, Sài Gòn đã thay đổi nhiều, có nhiều biệt thự, nhà cao tầng, khu chung cư hiện đại mọc lên. Đúng, 42 năm qua, ở Miền Nam quả có nhiều nhà cửa được xây dựng, làm mới bộ mặt một số tỉnh, thành phố.

Tuy nhiên, cũng cần phải ghi nhớ rằng, nếu một nước Việt Nam được sống trong chính thể tự do dân chủ thì không chỉ nhà cửa, mà có rất nhiều kiến trúc đô thị, cầu đường được xây dựng tốt, nhiều hơn, hiện đại hơn gấp mấy chục lần hiện nay.

Một nhận thức tốt về trình độ phát triển quốc gia phải dựa trên căn bản quan trọng sau đây. Sự phát triển về vật chất như xây dựng nhiều tòa nhà, nói lên không đủ sự tiến bộ của một xã hội. Trái lại, chính đời sống tinh thần phong phú, phù hợp với bước đi của nhân loại hiện đại như các quyền tự do ngôn luận, quyền tự do tư tưởng, dân quyền, nhân quyền được bảo vệ và phát triển, mới là thước đo giá trị nhất, đúng nhất, công bình nhất, để biết sự tiến bộ đích thực của xã hội, của đời sống người dân.

Tất nhiên từ hơn 50 năm qua, người dân Việt không hưởng được đời sống tinh thần phong phú vừa nêu bên trên đây, do vì người Việt không đủ can đảm tìm mọi cách để diệt lũ “quốc tặc”, “đảng tặc”. Vì vậy hai loại “tặc” này ngày càng trở nên quá lộng hành.

Ngày 29 tháng 6 năm 2.017
Phạm Hoàng Tùng.













Đại Gia Là Ai??? Ai Là Đại Gia???

Đại gia là từ ngữ xuất hiện trong thời độc tài Cộng Sản Việt Nam. Báo chí Cộng Sản (loại văn nô), hoặc miệng người đời, thường dùng từ ngữ này để chỉ một gia đình, một người có cuộc sống giàu sang, có tài sản lớn. Đây được coi là thành phần mới, giai cấp mới có nhiều đặc quyền hưởng thụ thú vui trần gian trong xã hội công an trị, nghèo đói, đầy áp bức, và không có quyền tự do.

Đại gia thông thường xuất thân từ doanh nhân trong các ngành nghề như bất động sản, xây dựng, ngân hàng, đầu tư chứng khoán, kinh doanh nông trại, các cơ sở giải trí như bar, vũ trường….

Nhưng dần dần trong hàng ngũ đại gia ở Việt Nam cũng lòi mặt những người có nguồn gốc cán bộ đảng. Thật ra thì cán bộ đảng đã là lũ đại gia bí mật trước khi xuất hiện công khai giai cấp đại gia gồm những doanh nhân trong thời mở cửa với thế giới bên ngoài!!!

Điều này không có gì là lạ trong nhiều năm qua. Bởi vì, cán bộ đảng, đặc biệt từ cấp quận, huyện trở lên đến trung ương, họ có rất nhiều cơ hội làm giàu. Những cơ hội đó, tạm kể ra như sau, cướp đất của dân nghèo, đỡ đầu cho các đại gia làm ăn, tham nhũng, ăn cắp tiền viện trợ, thụt két, trộm cướp của công, trốn thuế, dùng dây thun quần xiết cổ dân để lấy của….

Giữa đại gia có nguồn gốc đảng và đại gia xuất thân từ doanh nhân ngoài đảng, có sự kết giao mặn nồng, thắt chặt sự liên kết kinh tế độc quyền và chính trị độc tài để cùng nhau thi đua làm giàu, cùng nhau hăng say “phát triển sự nghiệp cách mạng” của đảng …..cướp.

Sự đoàn kết của hai loại đại gia nói trên càng nồng ấm, càng khắng khít, càng bền vững thì lại càng đẩy đại đa số dân Việt rớt xuống sâu trong vũng lầy nghèo đói, mất tự do.

Như thế, bạn đã biết câu trả lời cho câu hỏi: Ai là đại gia? Và đại gia là ai?

Chế độ độc tài Cộng Sản ngay từ lúc còn trong trứng nước, họ đã định nghĩa lý thuyết và mô hình xã hội của họ là sự kết hợp của các giai cấp nông dân, vô sản, và công nhân. Đây là các giai cấp nghèo khổ, bị bóc lột, và liên minh lại để tranh đấu đòi quyền sống công bằng.

Thực tế xã hội Việt Nam từ lúc Cộng Sản cướp được chính quyền đã chứng tỏ hoàn toàn ngược lại những gì họ tuyên truyền ngay khi mới lập đảng. Cái ngược lại đó, nói lên tính chất lừa bịp, láo xạo trong hệ thống tuyên truyền của nhà nước độc tài.

Trong kinh nghiệm thực tế của đời sống dân Việt suốt 87 năm qua từ khi có đảng, thì Đảng Cộng Sản Việt Nam chỉ tranh đấu cho chính bản thân đảng, gồm những người có quyền chức. Nội dung cuộc cách mạng do Hồ Chí Minh đặt ra chỉ có bấy nhiêu mà thôi. Bất kỳ người Việt nào, ở đâu, không nên mơ hồ về nội dung hạn hẹp ích kỷ này. Một khi còn mơ hồ, tức là còn lầm tin vào một đảng cướp.

Nông dân, người vô sản, công nhân chỉ là những thành phần bị lợi dụng cho mục tiêu chính trị của họ. Ngày nay, người vô sản, dân nghèo, vẫn còn nghèo, và trắng tay, nhiều hơn thời Cộng Sản chưa cướp chính quyền.

Lý thuyết Cộng Sản, mục tiêu tranh đấu của Đảng Cộng Sản Việt Nam chỉ là cái cớ được dựng lên nhằm cướp đoạt quyền lực chính trị với sự hỗ trợ của mọi loại vũ khí từ ngoại bang. Cướp đoạt quyền lực chính trị là ưu tiên số một của Đảng Cộng Sản từ lúc mới được thành lập và kéo dài cho đến ngày nay.

Sau giai đoạn cướp là giai đoạn bám quyền lực bằng mọi giá. Dù phải cắt đất, nhượng biển cho Tàu Cộng cũng không tiếc, miễn sao vẫn còn được cầm quyền mãi mãi và mãi mãi, ngàn năm và ngàn năm. Thật điên rồ!!!

Từ những kẻ đi làm cách mạng với hai bàn tay trắng, mặc bộ bà ba đen, đội cái nón cối, và  khối óc không có sáng tạo hữu ích cho xã hội, thay vào đó chỉ học đòi, bắt chước tư tưởng Cộng Sản Liên Sô, Tàu Cộng. Ngày nay, cán bộ đảng từ trung ương xuống đến cấp thấp, anh nào cũng mặc âu phục, chỉ thích xài đô la “đế quốc Mỹ”, đi xe hơi đời mới, uống bia rượu ngoại, ở trong biệt thự, du lịch ở Mỹ, Pháp, Anh….

Các đại gia Cộng Sản hiện nay không màng gì đến sự lạc hậu tận cùng của lý thuyết đảng và mô hình xã hội Cộng Sản. Cái họ quan tâm hàng đầu là tìm mọi biện pháp bạo lực để trấn áp tuyệt đối sự bất mãn cùng cực của dân Việt đối với chế độ cai trị của họ.

Bởi vì bất mãn cùng cực này sẽ dẫn đến các châm biếm cay độc, hay thụ động bất hợp tác, hoặc nỗi dậy trong xã hội ở bất cứ thời điểm nào. Chính sự nỗi dậy này sẽ tác hại rất nhiều đến sự nghiệp làm giàu mà đại gia Cộng Sản gây dựng được bao nhiêu năm nay trên sự nghèo khó về vật chất và mất quyền tự do của toàn thể dân Việt.

Liên hệ đến vấn đề vừa nêu, tôi kể lại dưới đây các câu chuyện thực tế.

Sau tháng 3/1.993, khi rời khỏi trại tù Cộng Sản thuộc tỉnh Phú Yên – Miền Trung Việt Nam, bước chân tôi đi nhiều nơi trong cuộc hành trình tìm lại tự do cho cuộc đời mình. Trong lúc gian khổ, tôi có gặp hai cách đối xử tiêu biểu cho hai tính cách của người đời trong thời Cộng Sản.

Trường hợp thứ nhất. Trên chuyến xe lửa chạy từ thị xã Tuy Hòa (Phú Yên) về Sài Gòn, khi thấy tôi ngồi với dáng vẻ mệt mỏi, ốm đói trong góc nhỏ, cô gái trẻ và một thanh niên đi buôn đã nhìn bằng ánh mắt thông cảm, và chân tình mời tôi dĩa cơm nguội. Dĩa cơm họ mua từ người bán dạo. Anh thanh niên đưa tôi dĩa cơm nhỏ, chỉ có ít nước mắm trong đó, và nói rằng, “anh ăn đi, sông có khúc, người có lúc mà”.

Đây là mối quan hệ tình người, biểu hiện cách sống biết mình biết người, và tấm lòng nhân đạo của một thanh niên trẻ nghèo.

Gần mười bốn năm sau, tức gần cuối năm 2.006, khi tác phẩm Hành Trình Người Đi Cứu Nước của tôi được phát hành ngày đầu tiên tại San Jose – Bắc California – Hoa Kỳ, số tiền bán sách thu về được nhiều gấp mấy chục ngàn lần dĩa cơm mà tôi nhận được từ hai người đáng quí đó. Tuy nhiên, tôi không bao giờ tìm lại được họ để tỏ tấm lòng biết ơn.

Câu chuyện thứ hai. Sau khi đi xe lửa từ Phú Yên về Sài Gòn, ghé nhà thăm Ba Má thời gian ngắn, rồi tôi tiếp tục cuộc hành trình đi đến biên giới Việt Nam – Cam Bốt, nhưng bị kẹt đường và phải ngủ nhờ một gia đình nghèo đông con. Bà chủ nhà làm nghề nấu cơm tháng cho nhiều người thợ. Trong mâm cơm bữa tối, quay quần gần 10 nam nữ công nhân, trong đó có một người lớn tuổi hơn hết.

Tuy nhiên, khi tôi ngồi ăn thì lại thấy tính cách khác người của ông ta. Mâm cơm nhà nghèo chỉ có vài miếng thịt xắt nhỏ và phần còn lại toàn rau luộc, nhưng ông lại thản nhiên giành gắp hết thịt và nuốt ngấu nghiến như thể sợ bị giành lại, như thể bị bỏ đói từ lâu, bất kể sự khó chịu, bất bình của nhiều người ăn chung.

Trường hợp thứ hai cho thấy tính cách thiếu lịch sự, không biết điều, hay nói đúng ra cách sống của một người không tự trọng. Cách sống thật ích kỷ, chỉ biết có mình, chỉ biết ăn cho sướng mồm mình, còn mọi người chung quanh như thế nào thì mặc xác họ.

Tuy nhiên, một cá nhân sống không có cách hành xử tự trọng trước tập thể nhỏ, không gây nguy hại bằng một tổ chức, một cộng đồng, đặc biệt hơn nữa là một đảng cầm quyền trong đất nước như Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Nói rộng ra, mâm cơm trong gia đình nghèo đó giống như đất nước Việt Nam chúng ta. Và người đàn ông có tuổi nói trên mang tính cách tham lam, không biết điều, giống như những người cầm đầu Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Đất nước, tài nguyên, biển rừng, quặng mỏ, nhân lực của dân tộc Việt….. là khối tài sản chung của mọi người Việt. Tất cả công dân Việt đều có trách nhiệm giữ gìn, và có quyền sử dụng, cũng như phải cố gắng bồi đắp ngày một vững chắc, phong phú thêm.

Trong hoàn cảnh nước ta còn rất nghèo thì khối tài nguyên, tài sản nêu trên đây là rất quí hiếm. Và tất nhiên khối tài sản đó không phải của một dòng họ Hồ nào hay là của riêng một cái đảng chính trị nào, để họ tự tung, tự tác khai thác, bỏ túi riêng.

Cái cách mà bộ máy lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam cư xử với dân tộc Việt từ khi họ thành lập đảng đến nay là kiểu cư xử không biết điều, không có lòng tự trọng, tham lam vô độ. Đó là cách sống của một tổ chức chính trị vô giáo dục ngay từ lúc mới hoạt động trong một đường lối không có nguồn gốc đạo đức.

Vì thế mà dân Việt đã chứng kiến rằng, các đại gia Cộng Sản giàu có về tiền bạc, nhà cửa, đồ tiêu dùng, lối sống phung phí, nhưng họ rất nghèo về nhân cách, nhân tính, những điều quan trọng nhất để phân biệt giữa hoang dã và văn minh, giữa ánh sáng và đêm tối, giữa thành thị và hang động.

Liệu rằng các đại gia Cộng Sản có hoàn thành được ý nguyện của họ là giàu có mãi mãi, cầm quyền muôn đời??? Câu trả lời nằm trong cách suy nghĩ và cách hành động của đồng bào Việt Nam chúng ta ở mọi nơi.

Lòng tham của đại gia Cộng Sản sẽ dừng lại ở độ sâu nào??? Xin thưa rằng, chỉ có huyệt mộ dưới lòng đất lạnh mới là điểm dừng cuối cùng cho lòng tham vô đáy của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Ngày 22 tháng 6 năm 2.017
Phạm Hoàng Tùng.








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét