Bất Bạo Động Đồng Nghĩa Với Độc Tài Cộng Sản Muôn Năm! Người Việt Phải Hành Động Để Tự Cứu Mình! Đừng Trông Chờ Bất Kỳ Ai. Blog hoạt động từ ngày 28 tháng 2 năm 2.012

Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2012

Trại Giam Phụ Nữ Liên Sô


TÌNH CẢNH PHỤ NỮ BỊ GIAM
TRONG GULAG
         


Một cảnh sinh hoạt của nữ tù
trong Gulag, họ sống chen chúc
 thiếu được sưởi ấm.
         
      Phụ nữ bị giam cầm trong Gulag là thành phần tù nhân chịu đựng tổn thất to lớn về tinh thần và thể xác. Những nhân viên nam giới làm việc cho trại tù, lính bảo vệ trại tù và ngay cả nam tù nhân cũng đôi khi cưỡng hiếp, lạm dụng thể xác nữ tù nhân.

      Có một số người nữ tù Gulag lấy chồng trong trại hay thường được gọi là “chồng trại” để có người bảo vệ cũng như có người đồng hành trong cuộc sống đen tối của chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa.

      Một số nữ tù đã mang thai khi trên đường tới trại tù, có người mang thai khi sống trong tù. Thỉnh thoảng trong đợt ân xá đặc biệt, cơ quan quản lý trại Gulag phóng thích những nữ tù có thai hay đang nuôi con nhỏ. 

      Những người mẹ do bị cưỡng bức lao động quá sức nên khi sinh con bị ảnh hưởng tới sức khỏe. Và khi sinh xong, quản giáo trại tù lại mang đứa bé đặt vào trại đặc biệt nuôi trẻ mồ côi, thông thường khi ra khỏi tù, người mẹ không bao giờ tìm lại được đứa con của mình.

Bà Eufrosinia
 Kersnovskaya.
Ảnh nguồn:wiki
      Eufrosinia Kersnovskaya (1907-1994) là một phụ nữ Nga sinh tại Odessa-Ukraine trong gia đình thuộc dòng họ quý tộc (chữ Nga là dvoryan, thành phần quý tộc ở Nga nổi lên từ những năm 1300 và thống trị xã hội Nga cho tới khi Cộng Sản cưỡng đoạt chính quyền).

      Trong thời Nội Chiến Nga, gia đình bà di chuyển tới vùng đất thuộc quyền sở hữu của dòng họ ở Bessarabia và sống bằng nghề nông tại đây. Lãnh thổ Bessarabia chẳng mấy chốc được thống nhất với Romania.

      Năm 1941, Bessarabia bị Liên Sô thôn tính và gia đình Kersnovskaya (gồm Eufrosinia và mẹ bà) bị đàn áp vì tội trước đây là cựu chủ điền.

      Eufrosinia Kersnovskaya bị lưu đày tới Siberia dưới hình thức người định cư ở vùng lưu đày và phải làm công việc đốn cây nặng nhọc.

      “Định cư ở vùng lưu đày” là từ ngữ của chế độ Liên Sô chỉ thành phần bị buộc phải sống ở nơi xa xôi do nhà nước chỉ định, những người này chưa bị nhốt tù nhưng bị giới hạn đi lại nghiêm ngặt trong một địa phương, nhà nước Liên Sô dùng biện pháp đàn áp chính trị này để khai khẩn các vùng đất xa xôi.

      Bà cố gắng trốn thoát khỏi nơi lưu đày nhưng bị bắt lại và bị kết án tử hình. Sau đó án tử hình được thay bằng án 10 năm trong trại lao động. Bà bị giam qua các Trại Lao Động NorilskNorillag, làm công việc đào quặng mỏ.

      Sau khi hết án cải tạo lao động, Eufrosinia Kersnovskaya về sống tại Yessentuki và viết hồi ký trong các năm 1964-1968. Hồi ký của bà được minh họa bằng hàng trăm bức tranh giới thiệu những nét đặc trưng đời sống ở Liên Sô, đặc biệt là trong Gulag.

      Các bức tranh do bà vẽ còn nói lên được phẩm chất đặc biệt của một tài năng từng bị chế độ Cộng Sản Liên Sô cầm tù.

      Eufrosinia Kersnovskaya trải qua 12 năm trong các trại Gulag và viết hồi ký trong 12 quyển sổ tay có 2.200.000 chữ trong đó bao gồm 680 bức tranh vẽ tay.

      Eufrosinia Kersnovskaya bỏ công copy tác phẩm của mình thành ba bản giống nhau để tránh bị cai tù Gulag lục soát, cướp đi rồi hủy bỏ.

      Năm 1968, bạn bà đánh máy dưới dạng samizdat, in lại các bức tranh ở mặt sau tờ giấy. Những trích dẫn từ tác phẩm này đầu tiên được xuất bản trong các tạp chí Ogonyok Znamya năm 1990, sau đó trong báo The Observer (tháng 6 năm 1990).

      Về sau ở Đức và Pháp cũng phát hành theo. Sau cùng vào năm 2001 với bản văn đầy đủ, tác phẩm nói về Gulag của Eufrosinia Kersnovskaya được xuất bản tại Nga gồm 6 tập.


Đầu tiên chúng tôi bị lột trần truồng
 và bị xô đẩy vào một chỗ 
bị vây bọc chung quanh
 bằng những tấm ván dài
Ảnh nguồn: Hồi Ký Evfrosiniia Kersnovskaia.

  
      Bức tranh trên đây trong hồi ký của Evfrosiniia Kersnovskaia mô tả như sau:

      “Việc bị giải trại lao động cải tạo hóa ra dẫn tới hậu quả sau cùng là bị làm nhục. Đầu tiên chúng tôi bị lột trần truồng và bị xô đẩy vào một chỗ được vây bọc chung quanh bằng những tấm ván dài bên trên không có mái che.

      Trên đầu chúng tôi là các vì sao đang lấp lánh, dưới bàn chân trần trụi của chúng tôi là đống phân đông cứng. Cái chỗ có ván vây quanh thì chật chội nhưng chứa tới 3 hay 4 người trần truồng, lạnh run.

      Kế tiếp “những cái chuồng nhốt chó cảnh” này được mở ra, trên thân người không mảnh vải bị dẫn ngang qua cái sân trại để vào trong tòa nhà đặc biệt nơi đây chúng tôi bị lục soát tất cả túi xách.

      Mục tiêu của việc lục soát là để cho chúng tôi không còn gì cả, những thứ có giá trị đều bị tịch thu như áo len, găng tay hở ngón, vớ, áo trong và giầy tốt. Mười tên cướp không xấu hổ tước đi vật dụng còn sót lại của những người trơ trụi.

      “Cải tạo” là điều gì đó tạo cho con người tốt hơn  và ”lao động” làm cho người ta cao quí. Nhưng “trại” không phải là nhà tù”.

   
Việc lục soát ban đêm
Ảnh nguồn: Hồi Ký Evfrosiniia Kersnovskaia.


      Bức vẽ thứ hai trên đây được bà mô tả trong hồi ký như sau: Việc lục soát ban đêm là thủ tục mất đạo đức nhất, thường xuyên tái diễn. Tiếng cai tù la lớn:”Ngồi dậy! Cởi quần áo ra! Giơ hai tay lên! Bước ra khỏi phòng đi vào hành lang! Xếp hàng dựa vào tường!”

      Chúng tôi đặc biệt sợ hãi bị lột hết quần áo. Tóc chúng tôi xõa bù xù. Họ tìm kiếm cái gì nữa? Họ có thể lấy thêm cái gì của chúng tôi? Tuy nhiên, họ vẫn còn kiếm được: họ rút những sợi giây để giữ chiếc váy và quần áo lót của chúng tôi.
    
      Tù nhân nữ thông thường bị chia thành toán 5 người khi được giao công tác lao động, họ bị áp tải đi tới khu vực lao động và trở về khu giam giữ với những toán lính canh luôn có súng bên mình.

      Trong sinh hoạt tù giam cải tạo như thế, cũng có nữ tù được cai tù nâng đỡ lên thành “người giúp việc”.

      Để được vị trí như thế phải có sự đánh đổi, khi cai tù muốn thỏa mãn sinh lý, nữ tù đó phải đồng ý cho hắn hưởng thụ thân xác mình, cạnh đó nữ tù “chịu làm việc như thế” cũng mất đi thái độ ưa thích của các bạn  đồng tù.

      Không có gì bền lâu trong nhà tù, làm được “công việc phụ tá” cho cai tù thời gian ngắn rồi cũng bị cho qua một bên khi họ nghi ngờ điều gì đó.  
            

“Người Đàn Bà Ukraine Không Nhà”.
Ảnh nguồn: 
lịch sử Ukraine bị Liên Sô thống trị.


      “Người Đàn Bà Ukraine Không Nhà”, hình bên trên đây, chúng tôi sưu tầm và đưa thêm vào mục Phụ Nữ Trong Gulag để người đọc thấy rằng trong xã hội Cộng Sản Liên Sô, giới phụ nữ sống khốn khổ, người “có nhà ở” nhưng lại là nhà tù, người không tù lại không nhà cửa phải sống lang thang vất vưởng lại còn nuôi con nhỏ dại.

      Đây chính là “thiên đường Xã Hội Chủ Nghĩa của Marx - Lenin” .

Phạm Hoàng Tùng biên soạn.

Nguồn tham khảo và dữ kiện được trích từ:


Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2012

Trại Tù Psikhushka


Một Kiểu Trại Tù Ở Sô Viết
Được Che Giấu Dưới Cái Tên
 Bịnh Viện Tâm Thần Hay Psikhushka


      Psikhushka tiếng thông dụng của Nga để chỉ Bịnh Viện Tâm Thần hay Nhà Thương Điên. Đây là nơi chữa trị y học bắt buộc trong nhà tù tâm thần, khi sử dụng phương tiện này, chế độ Sô Viết muốn cô lập tù nhân chính trị với xã hội bên ngoài, làm tổn hại thân thể và tinh thần cũng như phá vỡ các chống đối của người tù chính trị. Điều này đồng nghĩa với kiểu tra tấn, trừng phạt.

      Lời giải thích chính thức của chế độ độc tài không có người tỉnh táo nào biện luận hùng hồn chống lại chính quyền Sô Viết và Chủ Nghĩa Cộng Sản” . Ý họ muốn nói rằng những kẻ chống lại chính quyền Cộng Sản Liên Sô thường là người mắc chứng tâm thần??? Nên hiểu ngược lại, những kẻ chủ trương xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội, Chủ Nghĩa Cộng Sản!!! đều mắc bịnh loạn tưởng.

      Biện pháp sử dụng bịnh viện tâm thần để đàn áp người bất đồng chính kiến đã trở nên thông dụng hơn sau khi giải tán chính thức hệ thống Gulag.

      Psikhushka được sử dụng và biết thường xuyên hơn trong Anh Ngữ từ lúc phong trào chống đối chính trị ở Liên Sô được biết nhiều ở Phương Tây.

      Lịch s

      Psikhushka được sử dụng từ cuối thập niên 1940 và trong suốt “Thời K Cởi Mở Của Khrushchev” vào thập niên 1960. Một trong những Psikhushka đầu tiên là Bịnh Viện Nhà Tù Tâm Thần ở Kazan, nhà tù này được chuyển giao cho cơ quan an ninh mật NKVD kiểm soát năm 1939 do lịnh của Lavrentiy Beria.
Alexander 
Esenin-Volpin.
Ảnh nguồn: wiki.

       Vào ngày 29/4/1969, nhân vật đứng đầu KGB, Yuri Andropov, đệ trình lên Ủy Ban Trung Ương Đảng Cộng Sản Liên Sô kế hoạch thành lập hệ thống Psikhushka.

       Alexander Sergeyevich Esenin-Volpin (Alexander Esenin-Volpin)một trong những người bất đồng chính kiến bị đưa vào nhà tù tâm thần chế độ Sô Viết khi loại nhà tù này đầu tiên được sử dụng để đàn áp chính trị.

       Ông sinh năm 1924 tại Liên Sô, là tù nhân chính trị, nhà thơ và nhà toán học. Volpin, lãnh đạo phong trào nhân quyền, trải qua 14 năm tù giam, bị đàn áp chính trị trong các nhà tù, trong Psikhushka, bị chính quyền Sô Viết lưu đày .

      Alexander Esenin-Volpin bị đưa vào nhà tù tâm thần năm 1949 vì tội “làm thơ chống Sô Viết”, năm 1959 ông chuyển lén samizdat (tài liệu tự in tự phát hành để tránh nhà nước Cộng Sản kiểm duyệt tịch thu) ra hải ngoại bao gồm một tác phẩm của ông về “Triết Học Tự Do”, năm 1968 ông lại chuyển tài liệu ra hải ngoại lần nữa. Tháng 5/1972 Alexander Esenin-Volpin đi đến Hoa Kỳ sinh sống.

      Tâm Thần Học chính thức của Sô Viết bị cho là lạm dụng sự chẩn đoán bịnh loạn tinh thần. Theo các giáo sư của Học Viện Serbsky Moscow ”thông thường nhất các ý kiến về cuộc đấu tranh vì sự thực và bình đẳng được hình thành do các tính cách với cấu trúc hoang tưởng”.

      Một số trong các kẻ lạm dụng việc chẩn đoán bịnh tâm thần thì mang đẳng cấp cao trong cơ quan cảnh sát mật của Sô Viết như Danil Luntz nổi tiếng, nhân vật được Viktor Nekipelov miêu tả không có các bác sĩ hình sự nào tốt hơn nữa những người đã thực hiện cuộc thí nghiệm vô nhân đạo trên thân thể tù nhân trong các trại tập trung của Quốc Xã Đức”.

      Những cá nhân không điên lại bị chẩn đoán như là người mắc chứng bịnh tâm trí, một là được gửi tới các Nhà Thương Tâm Thần bình thường hoặc thực sự đặc biệt nguy hiểm cho chế độ thì được gửi tới Bịnh Viện Tâm Thần Đặc Biệt do MVD (thuộc cơ quan NKVD) trực tiếp điều khiển.

      Sự chữa trị bao gồm nhiều hình thức như kiềm chế, cho điện giựt, dùng ma túy, thuốc an thần và insulin làm ảnh hưởng lâu dài cho con người, đôi khi tù nhân còn bị đánh đập. Viktor Nekipelov diễn tả việc sử dụng thủ tục y học vô nhân đạo như việc rút nước tủy sống người tù (tủy sống nằm ở vùng xương thắt lưng, nơi đây có hệ thần kinh quan trọng điều khiển toàn bộ vận động của cơ thể, bị chấn thương nơi đây gây ra bịnh tê liệt).

      Có ít nhất 365 người bị đối xử theo “định nghĩa điên vì lý do chính trị” ở Liên Sô, chắc chắn có hơn hàng trăm người.  

      Học Viện Serbsky Moscow hay còn được gọi Học Viện Serbsky Moscow Về Bịnh Tâm Thần Điều Tra Pháp Lý Và Xã Hội. Đây thực sự là một Nhà Thương Tâm Thần và là trung tâm chính yếu cho các điều tra pháp lý liên quan tới bịnh tâm thần trong Liên Bang Sô Viết.

     Bịnh viện kiểu này nhận được nhiều phản ứng tiêu cực trong công luận do vì nhiều người bất đồng chính kiến ở  Liên Sô bị giam cầm, tra tấn ở đó.

      Học Viện được thành lập năm 1921, được đặt tên theo chuyên gia Tâm Thần Học Vladimir Serbsky. Một trong những mục đích được phát biểu là điều tra pháp lý về bịnh tâm thần cho các tòa án hình sự.

      Học Viện Serbsky Moscow đã hướng dẫn hơn 2.500 cuộc lượng định theo lịnh tòa án mỗi năm. Học Viện cũng giữ vai trò hàng đầu trong việc nghiên cứu nhiều loại khác nhau về chứng rối loạn tâm thần, chấn thương não, nghiện ma túy, chứng ghiền rượu.

      Một trong những nạn nhân của Học Viện Serbsky MoscowViktor Aleksandrovich Nekipelov (Viktor Nekipelov), ông sinh năm 1928 tại Harbin - Trung Quốc, mất năm 1989 tại Paris - Pháp. Viktor Nekipelov là nhà thơ, người bất đồng chính trị, nhà hoạt động nhân quyền.

      Năm 1968, ông tham gia cuộc biểu tình chống lại việc Liên Sô chiếm đóng Czechoslovakia và bị bắt giữ, sau đó bị chữa trị bắt buộc trong Học Viện Serbsky Moscow. Sau này (1980) ông viết quyển sách có tựa ”Học Viện Ngu Đần” diễn tả lại những ngày bị giam giữ trong nhà thương điên đó.

      Năm 1973, ông bị kết án hai năm trong trại lao động, sau đó được phóng thích. Viktor Nekipelov là thành viên của Nhóm Quan Sát Helsinki. Năm 1979 ông lại bắt giữ và bị kết án 7 năm tù trong trại lao động và lưu đày 5 năm. Được phóng thích năm 1987, Viktor Nekipelov nhập cư ở Pháp và chết tại đó.

      Sự lạm dụng Bịnh Tâm Thần của Sô Viết bphơi bày:

Vladimir Bukovsky 
năm 2007.
Ảnh nguồn: wiki.
      Năm 1971, Vladimir Bukovsky (sinh năm 1942, là ứng cử viên Tổng Thống Nga năm 2008) tìm cách đưa lén tới Phương Tây hơn 150 trang tài liệu (samizdat) nói tới sự lạm dụng vì lý do chính trị của các định chế tâm thần ở Liên Sô.

      Sự kiện này thúc đẩy các nhà hoạt động nhân quyền trên thế giới lao ngay vào cuộc tìm kiếm, điều tra, bao gồm cả trong lãnh thổ Liên Sô.

      Tháng 1/1972, chính quyền Sô Viết ra lịnh tống giam Bukovsky 7 năm và thêm 5 năm lưu đày vì liên lạc chính thức với các nhà báo nước ngoài, sở hữu và phân phối tài liệu bị ngăn cấm (theo Điều 70-1).

      Vladimir Bukovsky cùng với một bạn tù khác trong trại tù Vladimir, chuyên gia tâm lý Semyon Gluzman, bỏ công soạn sách giáo khoa loại bỏ túi có tựa Chỉ Dẫn Về Tâm Thần Cho Người Bất Đồng” nhằm giúp người bất đồng chống lại sự lạm dụng của chính quyền.

      Vladimir Bukovsky bị giam trong nhiều ntù tâm thần vì quan điểm chính trị khác với nhà cầm quyền. Tháng 12/1976 khi đang bị tù giam, Bukovsky được mang ra làm con tin trao đổi với cựu lãnh đạo Cộng Sản Chile là Luis Corvalán. Từ năm 1976, Bukovsky sống ở Cambridge - Anh, tập chú vào môn Sinh Lý Học Thần Kinh và viết sách.

      Năm 1983, Bukovsky cùng với Vladimir MaximovEduard Kuznetsov đồng thành lập tổ chức Resistance International - Tổ Chức Chống Cộng Quốc Tế và ông được bầu chọn làm Chủ Tịch.  

      Tháng 4/1991, Vladimir Bukovsky viếng thăm Moscow lần đầu tiên kể từ khi bị trục xuất lưu đày. Trong thời gian sắp xảy ra chiến dịch của Boris Yeltsin vận động bầu cử Tổng Thống năm 1991, Bukovsky được xem xét như là 1 trong các ứng viên có thể ở trong vị trí Phó Tổng Thống nhưng sau đó có ứng viên khác được đưa vào chỗ này.

       Tháng 1/2004 Vladimir Bukovsky cùng với Garry Kasparov, Boris Nemtsov, Vladimir V. Kara-Murza và nhiều người khác, đồng thành lập Ủy Ban 2008, một tổ chức có mục đích bảo trợ của phe Đối Lập Dân Chủ Nga, cũng như bảo đảm cuộc bầu cử Tổng Thống 2008 tự do và công bằng.

      Vào ngày 28/5/2007, Bukovsky đồng ý trở thành ứng viên chức Tổng Thống Liên Bang Nga trong cuộc bầu cử năm 2008...    

      Năm 1971, Viện Sĩ Hàn Lâm về vật lý học nổi tiếng là Andrei Sakharov ủng hộ sự phản đối của hai tù nhân chính trị V. Fainberg V. Borisov, những người thực hiện cuộc tuyệt thực chống lại “sự chữa trị cưỡng bức với phương pháp gây tổn hại tới hoạt động tâm trí” tại Bịnh Viện Tâm Thần Leningrad.

      Vì những hoạt động bảo vệ nhân quyền, Sakharov bị đuổi khỏi Viện Hàn Lâm Khoa Học Sô Viết và bị đưa đi đày nội xứ.

      Phản ứng từ Hiệp Hội Bịnh Tâm Thần Thế Giới

      Khi những ưu tư đầu tiên được nêu lên tại Hiệp Hội Bịnh Tâm Thần Thế Giới (World Psychiatric Association/ WPA), đoàn đại biểu Sô Viết đe dọa rút ra khỏi tổ chức này và WPA từ chối can dự vào vấn đề.

      Khi số lượng tài liệu ghi chép về các trường hợp lạm dụng tiếp tục gia tăng và các cuộc phản đối của quốc tế cũng bắt đầu tăng lên, WPA thay đổi lập trường, đề ra qui tắc đạo đức làm việc cho các thành viên cũng như thành lập các tổ chức điều tra nhằm bó buộc các thành viên tổ chức phải tuân thủ nguyên tắc đạo đức.  

      Ủy ban đầu tiên chống lại việc lạm dụng Tâm Thần Học vì lý do chính trị được thành lập tại Geneva năm 1974. Năm 1977, Đại Hội Thế Giới WPA tại Honolulu đề ra Tuyên Bố Hawaii, tài liệu đầu tiên giới thiệu các tiêu chuẩn đạo đức căn bản hướng dẫn việc làm cho các chuyên gia tâm thần khắp thế giới.

      Đại Hội lần đầu tiên chính thức kết án nhà nước Liên Bang Sô Viết do Đảng Cộng Sản Liên Sô cầm đầu đã lạm dụng bịnh tâm thần vì mục tiêu chính trị. Năm 1982, đối diện với việc sắp bị trục xuất khỏi WPA, đoàn đại diện Sô Viết tự nguyện rút lui khỏi Hiệp Hội và vào năm 1983, Đại Hội Thế Giới WPA ở Vienna đề ra Quyết Nghị đặt những điều kiện nghiêm ngặt trong việc xem xét cho Sô Viết tái gia nhập Hiệp Hội.  

      Đợt vận động ”glasnost” của Mikhail Gorbachev đóng góp quan trọng trong việc phơi bày thêm các chứng cứ đàn áp của hệ thống chính trị Sô Viết. Năm 1989, hai năm trước khi Liên Bang Cộng Sản Sô Viết sụp đổ, đoàn đại biểu Sô Viết tại Đại Hội Thế Giới WPA tổ chức ở Athens thừa nhận ở Liên Sô thực sự đã xảy ra lạm dụng bịnh tâm thần một cách hệ thống vì mục tiêu chính trị.

      Thời kỳ Hậu Sô Viết

Yuri Budanov đang ngồi nghe xử
 tại tòa.
Ảnh nguồn: wiki.
      Học Viện Serbsky Moscow  hãy còn hướng dẫn hàng ngàn sự lượng định mỗi năm theo lịnh tòa án, có người cho đây là nguồn gốc của nhiều dự mưu hiện đại.

      Khi tội phạm chiến tranh Yuri Budanov (cựu Đại Tá Nga phạm tội ác tại Chechnya) bị khám nghiệm tại Học Viện Serbsky Moscow năm 2002, một ủy ban hướng dẫn cuộc thẩm vấn do Tamara Pechernikova cầm đầu - Tamara Pechernikova trước đầy từng kết án Nhà Thơ Natalya Gorbanevskaya (sinh 1936) – Budanov lại được cho là không có tội vì lý do mất trí tạm thời”. Đây rõ ràng là sự thiên vị vì động lực chính trị.

      Sau khi công chúng nổi cơn thịnh nộ, Yuri Budanov lại bị tìm ra là người có tâm trí bình thường do một ủy ban khác trong đó có Georgi Morozov tham dự, Georgi Morozov trước đây từng tuyên bố nhiều người bất đồng chính kiến bị bịnh tâm thần, thời Sô Viết chưa sụp đổ, khi ông m Giám Đốc Học Viện Serbsky Moscow

      Có nhiều báo cáo trong những năm 2000, chính quyền Nga giam giữ những người bị cho là rắc rối” trong các cơ quan chuyên về tâm thần. Đài BBC tường thuật một người bất đồng nổi tiếng là Larisa Arap (sinh năm 1958) bị cưỡng giam tại một dưỡng đường tâm thần ở Apatity. Bà được phóng thích ngày 28/8/2007 sau 46 ngày bị giam.

      Người ta cũng chú ý tới câu chuyện của nhân vật bất đồng nổi tiếng Petro Grigorenko hay Petro Hrihorovich Hryhorenko hoặc Pyotr Grigoryevich Grigorenko (1907-1987), một Tư Lịnh trong Hồng Quân Sô Viết ở cấp Thiếu Tướng, gốc người Ukraine, sau này là người hoạt động nhân quyền, tác giả.

      Năm 1961, Grigorenko chỉ trích chính sách của Nikita Khruschev và bị chuyển tới vùng Viễn Đông Liên Sô như một biện pháp trừng phạt. Năm 1963, ông thành lập Liên Hiệp Đấu Tranh Vì Sự Phục Hồi Chủ Nghĩa Lenin.

      Trong thập niên 1960, Grigorenko trở thành hội viên Nhóm Quan Sát Helsinki. Chính quyền gửi ông vào trại tù Psikhushka từ năm 1964-1965 và tước bỏ cấp bậc quân đội, huân chương, cùng các lợi ích khác trong chế độ hưu trí.
Pyotr Grigorenko 
(trái)
 năm 1977.
Ảnh nguồn: wiki.

      Sau khi được phóng thích, Grigorenko tích cực tham dự vào cuộc đấu tranh cho sự tự trị của vùng Crimean Tatar. Ông cũng tham dự cuộc phản đối năm 1968 khi Liên Sô xâm lược Czechoslovakia và trở nên nhân vật hàng đầu trong Phong Trào Nhân Quyền Sô Viết cùng với những người như Vladimir Bukovsky, Andrei Sakharov, Alexander Yesenin-Volpin...

      Ngày 7/5/1969, Grigorenko bị bắt giam 5 năm. Bác Sĩ Đại Tá Lunts chẩn đoán các hoạt động của Grigorenko như là chứng cứ phát sinh từ paranoid schizophrenia” (bịnh loạn tinh thần hoang tưởng) và thu xếp đưa ông vào bịnh viện ntù Chernyakhovsk.

      Ngày 17/1/1971, Grigorenko được hỏi: liệu ông đã thay đổi niềm tin của ông hay chưa? Grigorenko trả lời rằng: “niềm tin không giống như mấy cái găng tay, người ta không thể thay đổi niềm tin dễ dàng”.

      Grigorenko cũng là người đầu tiên đặt câu hỏi về cách giải thích lịch sử Sô Viết vào giai đoạn đầu Đệ Nhị Thế Chiến, khiến cho Quốc Xã Đức chiếm được thế thượng phong ngay từ lúc mở cuộc tấn công thình lình và nhanh chóng.

      Năm 1977, khi Grigorenko đi Hoa Kỳ trị bịnh, ông bị tước quyền công dân Sô Viết.


Phạm Hoàng Tùng biên soạn.

Nguồn tham khảo và dữ kiện được trích từ: